Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10:  Kính chào Quý khách !

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0909894009
0909894009 - Mr Sơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:
Đang online:
Past 24h:

Làm lãnh đạo mấy tuổi thì vừa?

2015-11-17 08:39:54

 

 

 

 


(TBKTSG) - Thực ra thì cho đến bây giờ trên thế giới cũng chưa có ai xác định độ tuổi nào là tiêu chuẩn để một người có thể đảm nhận các vị trí lãnh đạo.

Nhưng nhìn quanh các nước, ta thấy có nhiều người được tín nhiệm giữ trọng trách lãnh đạo cao cấp khi tuổi đời còn khá trẻ so với cảm nhận của người Việt. Một trong số đó là ông Bill Clinton, người được bầu làm Thống đốc bang Arkansas khi mới 32 tuổi, sau đó ông được bầu làm Tổng thống Mỹ ở tuổi 46. Nhưng Bill Clinton không phải là Tổng thống trẻ nhất nước Mỹ. Nước Mỹ đã từng được lãnh đạo bởi những vị nguyên thủ tuổi mới vừa qua 40. Đó là các tổng thống Theodore Roosevelt 42 tuổi, John F. Kennedy 43 tuổi. Và Canada, một nước láng giềng của Mỹ, mới đây cũng đã có một thủ tướng 43 tuổi, Justin Trudeau.

Ở châu Âu ta cũng thấy nhiều trường hợp lãnh đạo trẻ. Ngay cả với một quốc gia nổi tiếng bảo thủ như Vương quốc Anh thì họ cũng đã chấp nhận để những người còn rất trẻ lên lãnh đạo đất nước, mà ông David Cameron là một ví dụ. David Cameron lên làm thủ tướng khi mới 43 tuổi.

Trong khu vực Đông Nam Á, nổi bật là Lý Quang Diệu, ông làm Thủ tướng Singapore khi mới 36 tuổi.

Từ những trường hợp trên, chúng ta có thể nói rằng, khả năng đảm đương một cách có hiệu quả, làm tốt vai trò lãnh đạo không liên quan gì đến tuổi tác.

Vấn đề quan trọng, theo tôi là quá trình sàng lọc phát hiện nhân tài lãnh đạo. Những người trẻ cần được tạo điều kiện cọ xát, được thách thức trong môi trường thực tế, để qua đó họ có thể bộc lộ năng lực lãnh đạo của mình.

Thông thường, quá trình tuyển chọn và sàng lọc một người để đưa vào vị trí lãnh đạo nói chung thường đi qua ba bước chính.

Thứ nhất là khâu tuyển chọn đầu vào. Thông thường đó sẽ là một sinh viên tốt nghiệp với thứ hạng cao, một ứng viên có thành tích vượt trội, hay một người có tính cách đặc biệt phù hợp với hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Thứ hai là quá trình thử thách và rèn luyện trong thực tiễn. Một người giỏi, hay một nhân viên đã có thành tích tốt trong quá khứ cũng sẽ không là gì nếu người đó không phát huy được năng lực sở trường của mình để tạo ra hiệu quả trong môi trường tổ chức, công ty hiện tại.

Một người chỉ có thể lọt vào tầm ngắm, được gọi là “đối tượng lãnh đạo tiềm năng” khi người ấy thể hiện được sự vượt trội của mình trong điều kiện thực tế.

Trong thực tế, nhiều nơi người ta cố tình đẩy những người được đánh giá tiềm năng vào những nơi khó khăn nhất, thách thức nhất của tổ chức, doanh nghiệp. Bởi họ cũng tin rằng “thời thế tạo anh hùng”. Một người có tố chất lãnh đạo, khi lâm vào những hoàn cảnh khó khăn, bị đẩy vào những nơi đầy cám dỗ... chắc chắn anh ta, hay cô ta sẽ bộc lộ tố chất và thể hiện vai trò lãnh đạo của mình.

Và một người đi lên vị trí lãnh đạo từ những hoàn cảnh như trên chắc chắn sẽ rất thuận lợi bởi năng lực của họ đã được mọi người trong tổ chức hay công ty đó nhìn thấy và khâm phục.

Và bước cuối cùng, chỉ khi một người đã thể hiện được tố chất, năng lực lãnh đạo thì người ta mới đầu tư thêm để giúp người ấy dần hoàn thiện, chứ không phải ngược lại.

Những người có tiềm năng lãnh đạo là những người khác người, họ có thể có những tính cách, hành vi khác thường, bởi vậy mới có những câu như “nhân bất thập toàn”, “ngựa giỏi thường là ngựa chứng”, “người giỏi thường có tật”... Nhưng vì họ là những người có tài, người hiếm, nên muốn sử dụng họ tổ chức hay doanh nghiệp phải đầu tư để uốn nắn tính cách, chỉnh sửa quan điểm, và bổ sung thêm những kỹ năng cần thiết, bên cạnh những tố chất và năng lực bẩm sinh của người đó.

Như vậy, từ khi được phát hiện, cho đến khi trở thành một lãnh đạo thực thụ, hay nói cách khác là trong quá trình “đi lên” lãnh đạo, người đó phải trải qua rất nhiều thử thách, phải chứng tỏ mình có thể nắm bắt và vận dụng được kiến thức từ những lĩnh vực khác nhau, phải chứng tỏ là người cầu thị, ham học hỏi, biết lắng nghe, và đặc biệt là có năng khiếu, có trình độ kỹ năng cao về làm việc, tương tác với con người.

Chính vì những yêu cầu khắc khe này mà thành quả thu được từ công lao gầy giống lãnh đạo trong suốt nhiều năm thường là không cao. Có người bị loại giữa chừng vì không tạo ra hiệu quả gì vượt trội so với người khác, có người làm được việc nhưng không thể hiện được vai trò lãnh đạo, lại có người tuy không có tố chất lãnh đạo nhưng do giỏi đóng kịch, nên khi trải nghiệm thực tế thì sớm muộn cũng bị lộ rõ chân tướng, bị loại là đương nhiên.

Và đến đây, nhìn từ góc độ quản lý con người, có bao giờ bạn thắc mắc chọn nhà lãnh đạo trẻ ta được gì mất gì? So sánh người lên nắm quyền khi còn trẻ so với một người lên nắm quyền khi đã ở vào giai đoạn cuối cuộc đời sự nghiệp, tôi thấy ở người trẻ một số điểm thuận lợi.

Lên nắm quyền khi tuổi còn trẻ, người lãnh đạo đang ở độ tuổi sung mãn nhất. Họ được trang bị kiến thức, được trải nghiệm thực tiễn nên đã chín muồi về mặt năng lực nhưng chưa đến tuổi bị suy giảm về mặt thể lực và đầu óc. Ở độ tuổi còn trẻ, người ta còn đang hăng say với bầu nhiệt huyết, nên thường tập trung vào thi thố “xem tôi có thể bay được bao xa”, chứ chưa đến tuổi để mà nghĩ đến việc “chuẩn bị hạ cánh”, và vẫn còn quá sớm để mà “tính toán xếp đặt cho hậu duệ của mình”.

Bỏ qua yếu tố “gừng càng già càng cay”, tuổi trẻ là một lợi thế, vấn đề là người được trao quyền phải thực sự được sàng lọc, trưởng thành qua quá trình đào tạo và phát triển như đã trình bày ở trên. Có như vậy họ mới có thể sẵn sàng đảm nhận công việc và tạo ra hiệu quả ngay từ ngày đầu nhậm chức nhờ đã được trui rèn, đã có cơ hội chứng minh năng lực nên không phải mất thêm thời gian để thuyết phục đồng sự, đối tác!

(*) Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị.